Buông
Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016
“17 tuổi chúng tôi gặp nhau dưới
cơn mưa đầu hạ, mưa bất chợt cũng giống như cái cách mà cậu ấy xuất hiện trong
cuộc đời tôi”.
Đang là kì thi cuối kì nên thư
viện cũng vì thế mà đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, khó khăn lắm tôi mới
giành được vị trí trong góc thư viện vừa vắng người qua lại, lại cực kì yên
tĩnh. Chúi đầu vào những bài toán lượng giác , hình học… khi nhìn lên cũng là
khi bầu trời đã ngả vàng, không biết từ khi nào mưa rơi tạo thành những vũng nước
nhỏ dưới sân trường, nhìn quanh thư viện cũng chỉ còn vài người, gấp sách vở lại
tôi quyết định đi về.
Tìm trong balo mà chẳng có gì
ngoài sách vở, nhớ ra mình để quên ô ở nhà, đành đội mưa chạy về. Mải cúi đầu
tránh mưa vô tình tôi va vào người phía trước, vội vàng nói câu “xin lỗi” rồi
quay người đi tiếp. Bỗng nhiên cậu ấy gọi lại: “ Này! Đi chung đi”.
Nhìn lên tôi mới biết đó là một
cậu con trai mặc sơ mi trắng thấp hơn tôi nửa cái đầu đứng dưới mưa cầm chiếc ô
trong suốt.
Hôm ấy suốt quãng đường, tôi
không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì chỉ biết khi về đến nhà câu chuyện
còn chưa kết thúc.
Chỉ nhớ nhà cậu ấy mới chuyển
đến đây không lâu mỗi lần đi học đều phải đi qua nhà tôi. Chúng tôi có rất nhiều
điểm chung như thích đến thư viện, thích chơi bóng rổ và uống capuchino… chỉ có
điều cậu ấy có thói quen dậy sớm, chưa từng trễ giờ học còn tôi thì ngược lại.
Từ hôm ấy không biết có động lực
nào mà thằng con trai mê ngủ như tôi dù có chuông đồng, nồi sắt gõ bên tai cũng
không dậy mà giờ lại thức dậy đúng giờ chỉ nhờ 1 chiếc đồng hò báo thức bé bằng
bàn tay.
6h hơn trời còn chưa sáng hẳn
tôi có mặt ở trước cửa đứng đợi cậu ấy cùng đi học. Ngồi trong lớp chỉ chăm
chăm nhìn vào đồng hồ đếm ngược giờ ra chơi.
“ 5, 4, 3… 2……1”, chuông chưa
kịp reo hết tôi đã chạy ra đến ngoài hành lang sang lớp bên cạnh kéo cậu ấy xuống
căng tin. Đến giờ tan học lại đợi nhau cùng về.
Vào ngày nghỉ chúng tôi đến
thư viện đọc sách, chơi bóng hay lên xe buýt đi một vòng thành phố chẳng để làm
gì, chỉ là ở cùng nhau, để nói chuyện trên trời dưới biển. Ngày nào cũng như
ngày nào, như hình với bóng.
Cứ như thế trong tôi bắt đầu
có cảm giác cần phải chăm sóc và che chở cho cậu ấy, không giống như một người
bạn cũng không giống đối với một người em trai. Cảm giác mơ hồ trong mối quan hệ
của chúng tôi ngày càng lớn, qua được tình bạn mà không đến được tình yêu, tôi
không biết nên gọi tên nó là gì.
Rồi thứ không rõ ràng ấy cuối
cùng cũng không thể giấu nổi ánh mắt của bạn bè. Giữa 2 người con trai thứ tình
cảm quá mức thân thiết ấy bắt đầu là đề tài bàn tán của học sinh trong trường.
Những lời dị nghị sau lưng chúng tôi ngày càng nhiều cho đến một ngày cậu ấy lựa
chọn tránh mặt. Thế giới của tôi lại quay 1 vòng trở về quãng thời gian không
có cậu ấy. Thư viện trường, sân bóng, con đường đến trường giờ chỉ còn có mình
tôi, ngay cả việc xin ra khỏi đội bóng rổ cậu ấy cũng làm đủ để thấy cậy ấy
kiên quyết đến thế nào, cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ.
Gần 1 năm trôi qua những thứ
đã xảy ra đối với cậu ấy dường như chưa từng tồn tại, còn tôi lại không cách
nào vô tình đến vậy.
Đứng dưới mưa suốt 2 giờ đồng
hồ gọi không dưới 30 cuộc điện thoại cậu ấy vẫn không trả lời, căn phòng tầng 2
đã tắt đèn còn tôi vẫn nhất định đứng đợi. Mưa vẫn rơi xối xả, không biết mình
đã đứng dưới mưa bao lâu cho đến khi căn phòng ấy 1 lần nữa sáng đèn. Cửa mở,
gương mặt đã lâu tôi không được nhìn thấy lộ ra chút mệt mỏi, nhìn vào đôi mắt
sưng đỏ ấy tôi nhận ra không chỉ có mình tôi đau khổ. Ánh mắt kiên định nhìn
tôi lạnh lùng nói:
“Tôi hiểu cậu cảm thấy thế
nào, chỉ là chuyện này đã đi quá xa rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác”
“ Cậu sợ cái gì? Đây là chuyện
của tôi với cậu, có ra sao thì cũng chỉ có thể 1 trong 2 tác động, người khác
không có quyền”.
“Tôi không dám đối mặt đấy là
sự thật, tôi cũng sợ thứ tình cảm tôi đang có với cậu đấy cũng là sự thật”.
Tôi
không hề biết khi 1 cánh cửa khép lại, lại có thể kéo chúng tôi ra xa đến vậy.
Đôi chân không còn sức lực mà khụy xuống, đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng
nước mắt cứ thế trào ra hòa vào dòng nước mưa chảy dài trên khuôn mặt.
Không phải tôi cố chấp chỉ là
bản thân không cam tâm cứ như vậy mất đi người mà tôi yêu thương nhất.
Ngày thì cuối cấp lại đang đến
gần vòng quay thi cử đưa chúng tôi xa lại càng xa, ngày thi cuối cùng kết thúc
cũng là khi tôi biết tin cậu ấy vừa ra nước ngoài du học. Đau đớn, hụt hẫng, ngồi bó gối thu mình vào góc nhỏ trong căn phòng tối,
chỉ có thứ ánh sáng đèn đường lé lói qua khung cửa kính tạo thành những vệt trắng
dài trong suốt mỏng manh, cảm giác chênh vênh, lạnh lẽo ập đến. 1
thằng con trai chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai lại khóc nấc lên như 1 đứa trẻ con lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia
nghe lạnh buốt. Tôi khóc vì cậu ấy, vì tôi, vì thứ tình cảm không biết từ khi
nào đã tồn tại trong tôi sâu đậm đến mức này. Đưa tay liên tiếp đập mạnh lên
vùng ngực trái cố gắng xua tan đi mọi cảm giác đau đớn nơi sâu thẳm con tim.
Làm sao để dừng lại? làm sao thay đổi được cậu ấy? cho
đến cuối cùng vẫn là đến một nơi xa xôi để đặt dấu chấm hết cho những gì chúng
tôi có. Đến cuối cùng vẫn vô tình ra đi mà không nói 1 câu “tạm biệt”.
3 năm trôi qua, 1095 tin nhắn
“tôi nhớ cậu” không tin nào được hồi âm. 3 năm trôi qua cũng là khoảng thời
gian tôi suy nghĩ lại tất cả. Ngày ấy chúng tôi còn quá nhỏ, không đủ dũng khí
không đủ trưởng thành để đương đầu với sóng gió. Nếu có thể quay ngược trở lại,
có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai
chúng tôi lại càng không thể quay đầu lại.
Từng ấy ngày tháng đã đi qua
có lẽ ở một nơi nào đó cậu ấy đang sống cuộc sống yên bình, không có tổn
thương, không có nước mắt vậy cũng đã đến lúc tôi nên chấp nhận bỏ lại phía sau
tình yêu đầu đã tan vào gió bỏ lại đoạn kí ức thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời.
Đào Hương
All comments [ 0 ]
Your comments