Bông hoa kiên cường
Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016
Theo chân nhóm tình nguyện Chợ Đồn
mến yêu đến thăm và động viên một thành viên của nhóm
đó là Thanh Nhung, trú tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy một cô bé mới 19
tuổi giỏi giang, xinh đẹp và ngoan hiền nhưng lại mặc căn bệnh hiểm nghèo đó
là ung thư xương.
Căn bệnh bất ngờ!
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó,
tuổi thơ của Nhung vốn dĩ rất đẹp đẽ, được bạn bè, thầy cô quý mến, cha mẹ yêu thương. Nhưng
cuộc sống vốn dĩ không có sự công bằng, 17 tuổi, căn bệnh ung thư xương đến với
Nhung thật bất ngờ, em bị đau chân, cơn đau kéo dài mãi không khỏi. Cứ nghĩ đó chỉ là vết thương bình thường,
nhưng sau vài lần xét nghiệm, chuẩn đoán, một sự thật không thể ngờ nổi ập đến
với Nhung và gia đình của em. Cuộc đời của cô bé lớp 11 với những ước mơ lớn lao về một tương lai tươi
sáng, một cuộc sống tươi đẹp, nay đã bị rơi vào bế tắc.
“Em sẽ mau chóng khỏi bệnh và tiếp tục đi học”
Những cơn đau kéo dài không dứt buộc Nhung phải chấm dứt sự học còn đang dang dở để
điều trị hóa chất. Gia đình em vốn nghèo khó, nay lại phải cố gắng gom góp, bán hết đồ đạc giá trị trong
nhà để có thể đưa em đi hết viện này, khoa kia ròng rã 2 năm trời để chữa trị,
mong chờ một phép màu sẽ đến.
Để chữa bệnh em
đã phải cố gắng chịu đựng liên
tục những cơn đau về thể xác lẫn
tinh thần, gồng mình chiến đấu với hóa chất, kim tiêm, với những cơn đau xương
tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Không chỉ vậy, căn bệnh đã
khiến một người con gái xinh đẹp như
em mất đi mái tóc của mình. Và đau đớn hơn, để chữa bệnh thì em đã phải cắt bỏ đi bên chân trái. Từ đó em đã phải đấu tranh không
ngừng để đối chọi với những điều khó
khăn, để giành giật lấy sự sống, làm quen với một môi trường mới bên giường bệnh, các đợt truyền hóa chất, những
mũi tiêm đau đớn.
 |
Em cùng với đoàn tình nguyện Chợ Đồn Mến Yêu |
Em đau đớn bao nhiêu, thì cha mẹ em đau đớn gấp vạn
lần khi chứng kiến người con gái bé bỏng của mình đêm nào cũng rơi nước mắt
trách cứ tại sao số phận lại nghiệt ngã với em đến thế. Nhìn
đứa con gái vui vẻ nói chuyện cùng các tình nguyện viên, cha em rơm rớm nước mắt:
“Cám ơn mọi người nhiều lắm,
đến động viên em nó như thế này, gia đình không còn biết nói lời cảm ơn nhiều
hơn nữa”. Đôi bàn tay gầy gò của ông nắm chặt lấy tay anh trưởng nhóm tình
nguyện. Mẹ Nhung lặng lẽ ngồi lau những
giọt nước mắt sắp trực trào ra.
Dù biết con đường
phía trước rất chông gai và không đoán trước được điều gì, nhưng Nhung vẫn rất
tự tin, lạc quan, và em tâm sự rằng:
“Em vẫn sẽ tiếp tục vượt qua,
vì bố mẹ, vì mọi người đã ở cạnh em rồi, em sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi và em
còn phải tiếp tục đi học chứ. Em vẫn còn là học sinh mà”.
Nhờ sự cổ vũ, động viên của bạn bè thân thiết đồng
trang lứa, Nhung dường như được tiếp thêm sức mạnh, không còn cảm thấy cô độc
trong trận chiến giành lấy sự sống và hi vọng phục hồi.
Thanh Tâm
All comments [ 1 ]
Một câu chuyện cảm động!
Your comments