Khi tôi 22 - Hãy cứ vô tư

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016
Có những khoảng thời gian tôi thực sự như bị chìm vào bế tắc không biết bản thân mình đang muốn gì, cần gì và nên làm gì? Mọi thứ cứ mung nung quẩn quanh trong cái vòng tròn mà dường như chưa tìm được lối thoát. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ mà chính tôi cũng không thể đoán trước được. Cứ tin đi sau cơn mưa trời lại sáng và những điều tốt đẹp sẽ đến.



 22 tuổi đó là cái tuổi chông chênh nhất trong cuộc đời , không còn quá bé bỏng cũng chả đủ chín chắn nó cứ lơ lửng không định hình. 22 tuổi so với chúng bạn cùng chăng lứa với tôi , có những người đã đi làm, một số khác thì lập gia đình hay cũng có người vẫn miệt mài học tập trên ghế giảng đường . Cho dù con đường bạn chọn là gì thì bạn cũng đều trải qua tuổi 22 và tôi cũng thế.

22 tuổi tôi đã từng trải qua một vài mối tình , đã từng rất đau khổ tự dằn vặt bản thân khi tình yêu tan vỡ , có lúc tưởng chừng như không thể sống nổi, ngồi thu mình một chỗ và khóc cả đêm. Hay cái cảm giác stress nặng vì đống bài vở chất đầy chưa kịp hoàn thành, cũng như những lúc đau ốm , mệt mỏi mà không có ai chăm sóc nằm một mình trong căn phòng vắng nhớ bố, nhớ mẹ nhớ gia đình da diết của cô sinh viên đi học xa nhà. Cái cảm giác lạc lõng , bơ vơ tủi thân vô cùng. Nhưng rồi từ chính điều đó đã dậy tôi tính tự lập và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Sau bao vấp ngã của tuổi 22 tôi chợt hiểu ra tại sao mình cứ phải chìm đắm trong sự đau khổ . Tại sao cứ phải dằn vặt bản thân trong khi ngoài kia có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón tôi. 22 tuổi cứ vô lo vô nghĩ cứ sống hết mình . Hãy cứ yêu khi còn có thể hãy cứ vô tư khi còn trẻ. Cuộc sống này luôn có nhiều điều bất ngờ . Đâu ai có thể nói trước ngày mai sẽ ra sao, hãy cứ vô tư tận hưởng cuộc sống trọn vẹn của ngày hôm nay cho dù ngày mai có ra sao. Hãy tự thưởng cho bản thân những buổi picnic đến những vùng đất mới, đi sapa, mua những gì mình thích, ăn những gì mình muốn mà không cần bận tâm đến vấn đề cân nặng. 22 tuổi cứ vô tư cười đùa la cà quán trà đá chém gió cùng lũ bạn thân, đi hát hò thoải mái hay đơn giản là trở về với mái ấm gia đình cùng ăn bữa cơm đầm ấm và trò chuyện với cha mẹ. Cuộc sống đôi khi chỉ cần có thế đã đủ ý nghĩa và hạnh phúc lắm rồi.


22 tuổi đối với tôi giờ đây là sự mạnh mẽ  trưởng thành trong suy nghĩ. Không còn chỗ cho sự yếu đuối nhu mì, không còn quãng thời gian yêu đương mù quáng , bất chấp tất cả để chạy theo tình yêu. Hay những bộn bề âu lo suy nghĩ viển vông. Tôi giờ đây cứ vô tư với tuổi 22. Vô tư tận hưởng cuộc sống, vô tư yêu khi gặp được người phù hợp mà chả hề toan tính xem mối tình đó sẽ đi về đâu? Vô tư đón nhận những sự bất ngờ trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất . Tôi sẽ sống là chính tôi, một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường nhàm chán.

Nguyễn Trang

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments