Hãy trở về là anh của trước kia, anh nhé…
Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016
Có bao giờ anh giành lại
một giây để nghĩ tới em?
Có bao giờ anh giành lại
một phút để cầm điện thoại lên?
Và có bao giờ anh muốn
giành lại một tiếng, chỉ một tiếng thôi cho riêng mình em?
Từ ngày em biết mình thuộc
về nhau cũng là ngày mà hai ta xác định rằng phải chấp nhận gửi những lời yêu
thương, những nhớ nhung, những giận hờn qua từng tin nhắn.
Nhiều khi em ước rằng
" giá như chiếc điện thoại cũng giống như cánh cửa thần kì của Đoremon thì
hay biết mấy" để những lúc nhớ anh em chỉ cần cầm chiếc điện thoại lên và
bước qua nó, ở bên đó sẽ là bóng dáng quen thuộc đứng dang cánh tay sẵn ôm em
vào lòng. Những nỗi nhớ cứ thế mà kéo đến và lớn thêm từng ngày khiến con tim
em không khỏi đau nhói. Ông trời vốn đã không công bằng với hai ta, người ta
yêu nhau, người ta bên nhau, trao cho nhau những vòng tay ấm áp vậy cớ sao em vẫn
cứ chỉ là người đứng một mình ngắm nhìn hạnh phúc của người khác khi mà em cũng
có anh.
Thời gian qua đi dường
như em cũng dần cảm nhận được rằng tình cảm của hai ta không còn như trước, nếu
là trước đây điện thoại luôn luôn rung không ngừng nghỉ vì những tin nhắn, những
cuộc gọi, thì bây giờ dường như nó bị vứt một xó, dù có vứt đó vài ngày đi
chăng nữa thì màn hình cũng chẳng có gì dù chỉ một cuộc gọi.
Anh biết không, yêu xa
đã khổ, yêu một người vô tâm còn khổ hơn.
Em cũng là con gái,
cũng muốn được quan tâm, được anh an ủi mỗi khi em buồn, dỗ dành mỗi khi em
khóc.
Trong tình yêu con người
vốn dĩ đã tham lam,cả thèm chóng chán. Khi đã muốn nó là của mình thì bất chấp
dành lấy, khi đã thuộc về mình rồi thì mãi cũng chán và muốn tìm một nguồn vui
mới. Và trong mỗi lần vui đó thì con gái luôn là người thiệt thòi nhất.
Em ước rằng anh giờ đây
vẫn là anh của trước kia. - Luôn quan tâm em, an ủi em mỗi khi em buồn, lo lắng
cho em mỗi khi em ốm, luôn nhắn tin cho em mỗi ngày vì sợ em cô đơn và luôn nói
lời yêu em mỗi sáng thức giấc.
Em ước rằng anh giờ đây
vẫn là anh của trước kia - Luôn chạy đến bên em mỗi khi em cần, luôn nhắc tới
em mỗi khi thấy nhớ, luôn bỏ qua những cuộc chơi mỗi khi em hờn.
Em ước rằng anh giờ đây
vẫn là anh của trước kia – Luôn dịu dàng và ấm áp
Giờ đây giữa hai ta chỉ
luôn là sự cô đơn, lạnh lẽo và trống vắng. Em biết tuy hai ta đã mệt mỏi vì cố
níu giữ nó, nhưng có lẽ không ai có đủ can đảm để nói lên hai từ - chia tay ,vì
có lẽ ta chưa hẳn là cạn tình.
Khi mới yêu người ta
bên nhau bởi hai chữ - Tình yêu. Nhưng khi thời gian làm mọi thứ thay đổi người
ta chỉ còn bên nhau bởi một chữ - Tình. Cho tới khi chẳng còn lý do nào để bên
nhau nữa thì họ trở thành – Người dưng.
Tình yêu như một con
dao hai lưỡi nguy hiểm và đáng sợ, nhưng không ai có thể sống mà không cần đến
nó. Đừng vì thời gian mà quên cách ta đã đến bên nhau, đừng vì địa lý mà quên
hai ta đã từng cô gắng vì nhau thế nào được không anh? Em sợ những lần anh vô
tâm, sợ những lần anh bỗng dưng mất hút không chút liên lạc, sợ mỗi lần anh khó
chịu khi nhắn tin với em. Và hơn cả là em sợ mình đánh mất đi tình yêu mà hai đứa
đã từng cố gắng vun đắp, nó từng rất đẹp và hạnh phúc mà anh…
Em biết anh vẫn yêu em,
em cũng vậy và cũng không hề nghĩ rằng có người thứ ba xen vào giữa hai ta, chỉ
là anh cũng cảm thấy cô đơn và mệt mỏi khi phải chờ đợi, yêu xa có ai mà
không như thế đúng không anh. Nhưng hãy
luôn tin vào tình yêu của mình, tin vào trái tim mình anh nhé, em luôn ở đây và
đợi anh về….
La Hương
All comments [ 0 ]
Your comments